Mười mấy năm về trước ông và mấy người bạn đi đến một hộp đêm bàn chuyện, vô tình gặp được bà.
Lần đầu tiên nhìn thấy bà ông đã yêu, ánh mắt của bà ẩn chứa sự thâm sâu, cùng với nỗi sầu thảm mà ông chưa từng nhìn thấy ở người phụ nữ khác.
Cuối cùng ông chuộc thân cho bà và đưa bà về làm vợ chính thức của ông.
Tuy trong xã hội tiếng tăm của Trung Tiên Sinh không phải tầm thường, thế nhưng trong thâm tâm ông chưa từng chê bai bà.
Chỉ có bà mặc cảm không chịu xuất đầu lộ diện, ai nấy đều biết Trung Tiên sinh một mực yêu thương vợ, nhưng chưa ai được diễm phục gặp mặt phu nhân của ông.
Biết bà mang thai ông tình nguyện nhận con bà làm con.
Mặc cho ông có dùng bao nhiêu tình cảm, để bù đắp sự tổn thương trong tâm hồn bà, cũng không thể cảm hoá được nỗi hận đã in sâu vào tận xương tuỷ của bà.
Người phụ nữ hớp một ngụm rượu, chậm rã phun ra từng chữ một.
- Dù có xuống địa ngục, em cũng kéo bọn họ theo cùng!
Người đàn ông lắc đầu, ông xoay người lại bước đi bất lực ra khỏi thư phòng.
Ông là một người luôn làm việc chính trực chưa từng làm hại đến ai, nhưng bây giờ vì bà ông phải che đậy lương tâm, dùng hết năng lực để giúp bà.
Bà đã hứa chỉ cần trả được thù, bà sẽ chú tâm làm một người vợ hiện, một người mẹ tốt.
Nghe được tiếng đóng cửa sau lưng, người phụ nữ đặt ly rượu trong tay xuống cái bàn thuỷ tinh bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-thieu-ta/2614023/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.