Trần Sở Sở đặt quyển sách trên tay xuống bàn, cô ngẩn mặt nhìn thẳng vào mặt Nhất Minh, đầu sỏ gây náo loạn trong lớp học chính là hắn.
Trần Sở Sở cầm cây bút màu bạc kim, gõ gõ trên mặt bàn tạo ra âm thanh cụp cụp theo thiết tấu.
- Cậu chính là Nhất Minh?
Nhất Minh kinh ngạc, sao cô ta lại biết tên mình, chẳng lẽ.........
Đột nhiên Nhất Minh nhìn Trần Sở Sở cười một cách gian xảo.
- Cô Trần, cô đã để ý đến tôi từ trước?
Nụ cười khoái chí cùng với ánh mắt như cười như không của Nhất Minh khiến Trần Sở Sở tức giận điên lên, thế nhưng cô là một người rất khéo léo che giấu tâm tư của mình.
Sắc mặt trầm tĩnh của cô khiến Nhất Minh không được thoải mãn trong lòng.
Anh còn nghĩ cô sẽ tức giận làm lớn chuyện, đến lúc đó sẽ có kịch vui để xem.
Trần Sở Sở điềm nhiên tiếp tục gõ gõ cây bút trong tay xuống mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhìn Nhất Minh nói với giọng nghiêm túc.
- Cậu có nghe đến thuật thôi miên chưa?
Nhất Minh nhìn cô cười cười, nháy mắt một cái đáp.
- Tôi không tin vào những trò vô vị đó......
Nhất Minh còn chưa nói xong cây bút trên tay Trần Sở Sở đột nhiên gõ mạnh xuống mặt bàn, tạo ra âm thanh lớn.
"Cụp..."
Gương mặt tươi cười của Nhất Minh đột nhiên trở nên vô cảm một cách lạ lùng, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện con ngươi đen tuyền của anh co rút dữ dội.
Trần Sở Sở nhếch môi cười đắc ý, chờ xem cô trừng trị những kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-thieu-ta/2614025/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.