Trước khi hành động Lôi Lạc Thần thận trọng căn dặn.
- Cũng như lần trước, ai cứu được con tin trước sẽ thắng.
Các người hãy cẩn thận, người do Đại Tá phái đến đóng vai trò phản diện rất nguy hiểm, họ sẽ không nương tay với bất kỳ ai.
Lôi Lạc Thần nói xong, anh bước tới bên cạnh Storm nghiêm túc nói.
- Thắng thua không quan trọng, em nhớ đừng để mình bị thương.
Anh chỉ e là Storm quá háo thắng, nếu cô bị chút tổn thương gì anh sẽ rất đau lòng.
Storm nở một nụ cười ngọt ngào, nhìn anh gật đầu một cái.
- Em biết, anh cũng vậy.
Lôi Lạc Thần nhìn sâu vào mắt cô, không hiểu vì sao trong lòng anh lại cảm thấy lo lắng đến như vậy.
Nhìn thấy Lôi Lạc Thần đứng trên đó nhìn Storm, Kỳ Sơn bắt đắc dĩ lên tiếng.
- Thiếu Tá.
Lôi Lạc Thần nắm tay Storm trầm giọng.
- Cẩn thận.
Sau khi nói xong anh xoay lại đi cùng với Kỳ Sơn và đội của mình.
Storm nhìn theo bóng lưng oai nghiêm của anh, đến khi anh khuất dần trước mắt, cô mới cùng đội của mình nhìn vào bản đồ bắt đầu lên kế hoạch giải cứu con tin.
Năm người đưa ra ý nghĩ của mình.
Nhất Minh ngẫm nghĩ một chút anh chỉ vào con đường dốc trên bản đồ nói.
- Theo tôi nghĩ, chúng ta nên đi đường này.
Nhìn vào địa đồ Storm chợt nhận ra, con đường Nhất Minh đề nghị chính là con đường dễ đi và nhanh nhất để đến mục tiêu, nhưng cô lại có suy nghĩ khác.
Storm nhìn mọi người giải thích.
- Nhất Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-thieu-ta/2614031/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.