Nhìn thấy sắc mặt tự trách của Kỳ Sơn, Lôi Lạc Thần lên tiếng giải thích.
- Nhất Minh, Dương Minh Huy này thân thế không đơn giản.
Nếu tôi đoán không lầm, thì sự việc diễn ra ngày hôm nay là do hắn an bày.
Không hiểu vì sao nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, trong lòng Storm hiện lên dự cảm chẳng lành.
Họ là ai?
Sao lại tốn nhiều tâm trí để lấy mạng cô cho bằng được.
Cô suy nghĩ rất nhiều, biết mình tính khí không tốt, nhưng cũng chưa từng làm hại đến ai.
Cô nhìn Lôi Lạc Thần thận trọng nói.
- Lạc Thần, em cảm giác rằng tiếp theo sẽ xảy ra rất nhiều chuyện.
Lôi Lạc Thần hiểu được tâm tư của cô, bàn tay rộng lớn vươn tới nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Storm nói với giọng đầy kiên định.
- Em yên tâm, có anh bên cạnh mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bàn tay Storm đang ở trong vòng tay của anh chợt siết chặt lại, môi nhếch lên thành một nụ cười trấn an.
- Em biết, nên em không hề bận tâm.
Ngòai mặt Storm tỏ ra không quan tâm nhưng trên thực tế trong lòng cô rất sợ, cô không sợ cho bản thân của mình, ngược lại cô sợ anh sẽ vì cô mà gặp nguy hiểm.
Sau khi Lôi Lạc Thần liên lạc với Trung Tá La Thành báo cáo lại tình hình trên đảo, ngay lập tức có người đến đón họ trở về ngay.
Về đến quân trường Hùng Tâm, mọi người được trở về nhà xả hơi một tuần.
Riêng Lôi Lạc Thần, anh còn có chuyện cần phải đích thân xử lý, nên một mình quay trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-thieu-ta/2614035/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.