Kỷ luật trong quân đội cực kỳ nghiêm ngặt, mười phút sau đã có người đến phòng của Lôi Lạc Thần hộ tống anh rời khỏi quân trường Hùng Tâm.
Mang tiếng là hộ tống, nhưng đó chỉ là hình thức do Đại tướng dàn xếp để cho người khác xem.
Hai tên quân nhân nhìn thấy Lôi Lạc Thần liền cúi đầu hành lễ, sự tôn kính họ dành cho anh không vì anh bị đình chức mà giảm đi.
- Xin mời Thiếu Tá!
Vẻ mặt khó xử của bọn họ khiến Lôi Lạc Thần không dễ chịu chút nào.
Họ là những tên thuộc hạ trung thành, đã theo bên cạnh anh nhiều năm.
Nhưng có câu " Quân lệnh như núi" cấp trên đã ra lệnh thì họ không thể nào làm trái.
Lôi Lạc Thần không mang theo bất cứ gì, anh nhìn Storm cất giọng trầm trầm.
- Thôi, xem như chúng ta được nghĩ xã hơi một thời gian.
Nói xong anh cùng với Storm rời khỏi.
Hai tên quân nhân bắt đắc dĩ bước theo sau, tiễn Lôi Lạc Thần đến cổng chính.
Đứng trước mặt anh, họ nghiêm túc hành lễ một lần cuối.
Họ đặt một tay ở trán, dậm chân phải xuống mặt đất tạo ra âm thanh oai hùng.
- Thiếu Tá bảo trọng.
Lôi Lạc Thần nhìn họ gật đầu một cái thay cho lời tạm biệt, ánh mắt thâm thuý nhìn vào bên trong quân trường Hùng Tâm.
- Tôi sẽ trở lại!
Lời Lôi Lạc Thần thốt ra nghe rất nhẹ nhàng, nhưng hàm ý phía sau lại vô cùng sâu sắc.
Lôi Lạc Thần đợi đến khi Storm ngồi đường hoàng vào ghế phụ, anh tỉ mỉ thắt dây an toàn cho cô rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-thieu-ta/2614074/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.