Trải qua một loạt kiểm tra, khi tâm Hồ Cẩn Huyên và Quản gia treo thật cao, bác sĩ trẻ tuổi lúc này mới chậm rãi nói: "Phu nhân, chúc mừng ngài! Bảo Bảo bây giờ tất cả bình thường." , trong giọng nói còn chứa tia hưng phấn.
Điều này có thể không hưng phấn sao, anh lần đầu tiên đơn độc nhận một ca khó như vậy, ngay cả giáo sư cũng cảm thấy dị thường khó giải quyết. Thế nhưng để anh như trâu nghé mới sinh hoàn thành thành công. Anh không chỉ đơn thuần dựa vào kiến thức mình học, mà còn dựa vào những mẹo dân gian, chỉ cần có một chút hi vọng, anh sẽ không buông tha. Anh nghĩ giáo sư lúc ấy cảm thấy đứa nhỏ trong bụng phu nhân khó giữ được, đại khái là do cường thế của chủ tử đi! Nếu không bằng vào kiến thức của ông, căn bản không thể không chẩn đoán ra bệnh. Thông qua lần rèn luyện này, anh thu hoạch rất nhiều, càng thêm tự tin vào y thuật của mình sẽ nâng cao một bước. Quản gia đứng bên cạnh nghe bác sĩ trẻ tuổi nói, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không kìm hãm được tràn đầy nồng đậm vui vẻ, phu nhân và Tiểu Chủ Tử tương lai rốt cuộc không sao. Mấy ngày này, phu nhân và chủ tử cố gắng ông đều nhìn thấy, so với ông bất luận kẻ nào cũng biết đôi vợ chồng trẻ tuổi ân ái này cực kỳ khát vọng đứa bé, trong lòng cảm thán may nhờ Tiểu Chủ Tử không có chuyện gì, nếu không chủ tử và phu nhân còn không hỏng mất? giờ thì tốt lắm,Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-giam-doc-xa-hoi-den/574214/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.