Chương 922:
Sự vui sướng ngập tràn. Triền miên quấn quýt. Mềm mại đến tận xương tủy.
Càng là người không tin vào tình yêu thì lại càng không thể phân biệt nổi mà chỉ có thể thể hiện bằng hành động chứ không bằng lời nói, đó là cô ta thật sự không nỡ rời xa anh ta.
Nguyệt Như Ca rời khỏi vùng biên giới, sau khi trở về nước Z thì ở trong biệt thự Vọng Sơn một mình.
Mùa xuân đến, các loài hoa đua nhau khoe sắc, cô ta làm vườn tưới hoa xong thì lại nằm trên ghế dựa ở trong sân phơi nắng, uống trà mà cô ta tự hái ở sau núi. Ngày tháng trôi qua một cách êm đềm, thoải mái.
Vốn dĩ là đã đồng ý với Hàn Chiến sẽ bay đến vùng biên giới phía Tây của nước R vào mỗi thứ sáu, lúc đó cô ta cảm thấy như vậy thì nhiều quá nhưng những lúc rảnh rỗi thì lại phát hiện ra thỉnh thoảng cũng khá nhớ anh ta.
Cô ta đã quen với cô đơn từ khi còn nhỏ rồi.
Với một người cô độc thì thứ họ sợ nhất chính là sự cô đơn, nhưng sau khi đã quen với cô đơn thì lại có một người khác xông thắng vào cuộc sống của cô ta, phá vỡ sự cô độc đó và muốn hòa làm một với cô †a.
Nói như vậy, cô ta lại cảm thấy không chịu đựng nổi khi ở một mình.
Tuy sống rất nhàn nhã ở biệt thự Vọng Sơn nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/182404/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.