Chương 903:
Cô ta an ủi: “Tôi vẫn còn sống, còn đang đứng trước mặt anh, anh nên vui vẻ”
Hàn Chiến nhìn khuôn mặt xinh xắn của Nguyệt Như Ca, ánh mặt rốt cuộc cũng thay đổi, anh ta cười một cách cưng chiều: “Anh rất vui vẻ, tuy rằng anh đã mong em tới biên giới tìm anh, nhưng khi nhìn lấy em thì anh vẫn không nhịn được mà phấn khích”
Phấn khích?
“Vẻ mặt phấn khích của anh trông cũng khá bình tĩnh đấy”
Hàn Chiến cầm tay Nguyệt Như Ca áp vào bên ngực trái: “Nó đập rất nhanh”
Khi cô ta chạm vào tim anh thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
Mười năm trước, cô ta bị người của Dung Bái bắt và tra tấn bằng mỏ hàn, trên ngực có một mảnh da hoại tử nên Hàn Chiến đã tự ghép da mình cho cô ta.
Sau đó, vết thương đã lành và không còn dấu vết nữa.
Nguyệt Như Ca đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve vị trí của mảnh da được lấy đi: “Chỗ da này đã lành lại rồi sao?”
Hàn Chiến cầm bàn tay nhỏ bé của cô ta: “Đã sớm lành lại rồi”
Ban đêm, Nguyệt Như Ca cũng không thèm già mồm cãi láo làm gì, vốn dĩ cô ta đã ở cạnh Hàn Chiến một trăm ngày vì cái hợp đồng, sau lại khôi phục trí nhớ của mười năm trước nên khi ngủ với Hàn Chiến thì cô †a cũng không thấy có gì không đúng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/182423/chuong-903.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.