Nhưng còn chưa kịp nuốt ngụm nước trái cây đó xuống thì chợt nghe thấy Hàn Chiến nghiêm túc nói: “Thật ra ban đầu tôi đưa Nhiếp Khinh Khinh về nhà để chọc em ghen, nhưng mà hình như không hiệu quả gì mấy”
“Phụt! Khụ khụ khụ… Ngụm nước trái cây trong miệng khiến cô bị sặc.
Nước trái cây tràn ly.
Hàn Chiến vươn tay qua chiếc bàn, ngón tay chạm vào khóe môi Nguyệt Như Ca lau đi vệt nước bên môi cô.
“Không cần, để tôi tự làm là được rồi.”
Không biết là do bị sặc hay đang ngượng mà mặt Nguyệt Như Ca cứ hồng hồng, cô ta cầm chiếc khăn tay trên bàn lau lung tung trên miệng mình.
Hàn Chiến rụt tay lại nhìn chằm chằm gương mặt đó, môi mỏng nhếch len6.
Ăn sáng xong, Hàn Chiến bèn ra ngoài.
Anh đến lâm viên Hoàng Gia.
Tổng thống đương nhiệm là người nhà họ Hàn, là chú ruột Hàn Chiến tên Hàn Quốc Lợi.
Hàn Quốc Lợi mặc chiếc áo tà dài chắp hai tay sau lưng đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa quan sát cây cối trong vườn và thong thả nói: “Chiến à, chú luôn nghĩ cháu là một người chín chắn hiểu chuyện và đủ trưởng thành rồi. Cháu làm các chủ của Ám bao nhiêu năm nay, trải qua không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu, sau bây giờ lại hành động theo cảm tính thế này?”
“Chú đang nói về chuyện cháu bị chĩa mũi dùi ở Nghị các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/182434/chuong-892.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.