“Đậu má… Đau quá!”
Thần Cửu bị một đá này của Nguyệt Như Ca, trực tiếp bay thẳng vào trong phòng sách.
Thần Cửu vừa mới đứng dậy, đã nhìn thấy hình ảnh rất khó coi trên sô pha trong phòng sách, nên bị dọa trực tiếp gào lên nói tục: “Đệch!”
Thần Cửu đưa tay che mắt mình, liền vội vàng xoay người chạy ra ngoài cửa, người đàn ông bị đè trên ghế sô pha lại nổi giận gầm lên: “Lăn trở về cho tôi!”
Giọng người đàn ông kia vô cùng tức giận, khàn khàn, trầm thấp, còn tràn ngập dục vọng.
Thần Cửu tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, do dự mấy giây.
Thẳng cho tới khi lại bị Hàn Chiến gầm lên lần nữa: “Tai bị điếc sao!”
Thần Cửu vội vàng chập choạng quay về phòng sách.
Nhưng suýt nữa trợn trắng mắt. Nhiếp Khinh Khinh lõa thể lại khó xử tới cùng cực.
Thần Cửu cúi đầu, không nhìn Nhiếp Khinh Khinh, ở bên kia Nhiếp Khinh Khinh kéo tấm chăn bao phủ lấy cơ thể mình, hai mắt đỏ lên che miệng lại chạy ra khỏi phòng sách.
Lúc chạy ra khỏi phòng sách thì đụng phải Nguyệt Như Ca đang đứng xem kịch vui bên ngoài, Nhiếp Khinh Khinh tức giận trợn trừng nhìn cô một cái, cắn răng nghiến lợi nói: “Nguyệt Như Ca, hiện tại cô rất hả hê chứ gì! Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bỏ rơi anh Hàn đâu! Cho dù tôi không lấy được Anh Hàn thì cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/182437/chuong-889.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.