Lúc này trong đêm đông lạnh lẽo của Hàn Thành, khi nói chuyện đều có thể thở ra khói trắng, vừa nãy giấy dụa nên chiếc áo gió màu đen của Hàn Chiến mà Như Ca khoác trên người đã rơi xuống đất từ lâu.
Hàn Chiến cúi người nhặt chiếc áo lên rồi phủi bụi và khoác lại cho cô ta.
Nguyệt Như Ca: “..”
Đây là vừa đấm vừa xoa phải không?
Sao người đàn ông này thật khó chiều chuộng như vậy chứ?
Nguyệt Như Ca càng nghĩ càng tức vừa đi về phía trước vừa hẳn học nói: “Sau này không được phép đối xử với bạn của tôi như vậy nữa”
“Nếu như tôi không phải nể cậu ta là bạn bè của em thì bây giờ cậu ta đã là một cỗ thi thể lạnh lẽo rồi đấy”
Nguyệt Như Ca ngước mắt lên trừng anh ta: “Tiểu Nam chỉ là một đứa trẻ thôi”
Hàn Chiến siết chặt cánh tay cô ta và đẩy đến bên cạnh xe: “Tiểu Nam? Gọi thân mật như vậy cơ à?”
“Nguyệt Như Ca em lấy thẻ và tiêu tiền của tôi cùng với tên trai bao.
đó, nếu như tối nay tôi không đến tìm em thì liệu em còn dùng thẻ của tôi đi thuê phòng khách sạn với tên trai bao đó phải không?”
Nguyệt Như Ca nhướng mày và nhìn anh ta bằng đôi mắt long lanh ngấn nước rồi cố ý nói: “Tôi cũng định làm vậy”
Lồng ngực của Hàn Chiến ép sát lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/182442/chuong-884.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.