Anh ấy không vui đúng không?
Cố Đình Xuyên, cái tên miệng rộng này!
Xe Maserati màu xanh khởi động, chạy như bay.
Phó Mặc Tranh ngồi ở ghế phụ, chân mày trắng nõn chau lại.
Cố Đình Xuyên vừa lái xe vừa liếc nhìn cô: “Sao vậy công chúa nhỏ, quay về không vui sao?”
“Lúc nãy sao cậu lại nói cậu là chồng tương lai của tớ hả?”
“Sao nào, cậu không muốn gả cho tớ à?”Cố Đình Xuyên nhướn mi, cười đùa .
Ai ngờ Phó Mặc Tranh lại nghiêm túc nói một câu: “Đương nhiên là tớ không muốn gả cho cậu rồi, chúng ta là bạn bè từ bé, không phải kiểu quan hệ bạn bè trai gái kia”
Cố Đình Xuyên ngẩn ra, sau đó không để ý lắm cười một cái: “Tức giận nhiều thế, ăn phải lựu đạn à?”
“Cố Đình Xuyên!”
“Ôi, nhỏ thôi”
Tính khí Cố Đình Xuyên tốt như vậy cho nên trong lúc nhất thời cô tức giận dựa vào ghế, cố gắng kiềm chế lại.
Bên trong xe trở nên yên tĩnh.
Cố Đình Xuyên dùng khóe mắt liếc nhìn cô, không nhịn được nói: “Lúc nấy là tớ không đúng, nhưng người đàn ông kia vừa nhìn là biết có ý đồ với cậu, nếu tớ không nói như vậy thì làm sao anh ta có thể biết ý mà từ bỏ được chứ?
Phó Mặc Tranh quay lưng với cậu ta, cắn môi xì môi xì một tiếng nói: “Không cần cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2267606/chuong-1029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.