Diệp Duy nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Anh còn ở đây hung dữ với em mà không lo làm gì đi, nếu không phải tại anh thì Tranh Tranh đã không vui rồi Trong lòng Lâm Bạc Thâm hơi tức giận, nhưng rất nhanh đã bị anh ấy đè xuống rồi quay người nhanh chân đi vào rừng.
Tăng Lê gọi Lâm Bạc Thâm lại: “Bạc Thâm, anh đi đâu thế?”
“Tìm người “Lỡ như lát nữa đám Tranh Tranh về thì sao, tín hiệu trong rừng không tốt nên không thể gọi điện thoại được, thế chẳng phải anh đi uổng công sao?”
Lâm Bạc Thâm không để ý lời Tăng Lê nói sau lưng.
Cao Hãn cũng lo lắng nói: “Em và đàn anh Lâm sẽ đi tìm bọn họ.”
Thịnh Hoài Nam dặn dò: “Hai người nhớ cẩn thận một chút, nếu thật sự không tìm thấy thì hãy trở về nói cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ đi tìm chung”
“Được- Trong rừng cây, Phó Mặc Tranh và Giản Mông đã bị lạc mất nhau từ lâu.
Trong rừng tối tăm, cô ấy ôm củi trong tay, bất chợt dưới chân bị trượt một cái làm rơi vào trong hố.
Cô ấy di chuyển mắt cá chân nhưng không bò lên nổi, xung quanh là tiếng gió lạnh thổi dọa cô ấy muốn khóc thét lên.
Cô ấy lấy điện thoại ra gọi nhưng gọi thế nào cũng không thể gọi được vì không có tín hiệu.
“Cứu mạng với!”
Phó Mặc Tranh kêu trong vô vọng, cô ấy mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2267641/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.