Chương 996:
Thấy anh ta không nói lời nào, Phó Mặc Tranh ôm cổ của anh ta rồi đung đưa: “Lâm Bạc Thâm, được không?”
“Được rồi, Mặc Mặc”
Lâm Bạc Thâm ôm ngang người cô ấy, sau đó đặt trên giường: “Nên đi ngủ thôi, đừng làm loạn nữa, nhé?”
“Em không muốn ngủ… trừ khi anh đồng ý với em thêm một điều nữa…
Lâm Bạc Thâm không biết nên cười hay nên khóc, anh ta giơ tay ấn vào xương mày, không ngờ khi say cô ấy sẽ khó dỗ như vậy: “Còn chuyện gì nữa?”
Đầu ngón tay mềm mại của cô gái áp lên bờ môi mỏng của anh ta, sau đó tuyên bố chủ quyền một cách bá đạo: “Sau này không được để cho Tăng Lê hôn anh nữa, những người phụ nữ khác cũng không được, chỉ có em mới có thể hôn anh thôi!”
Lâm Bạc Thâm không hề nghĩ ngợi gì, bờ môi mỏng thốt ra một chữ: “Được.”
Gương mặt nhỏ nhắn của Phó Mặc Tranh lập tức nở nụ cười tươi như hoa, sau đó cuộn chăn lên rồi chui vào bên trong.
Tất cả mục tiêu đều đã đạt được rồi, cô ấy vui đến nỗi quên cả trời đất.
Lâm Bạc Thâm nhìn cô gái bọc thành một quả bóng tròn, anh ta dùng bàn tay to lớn của mình vỗ về cô ấy qua lớp chăn: “Ngủ ngon, Mặc Bảo”
Lâm Bạc Thâm đóng cửa phòng lại, sau đó ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách, nhưng anh ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2267676/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.