Chương 989:
Có lẽ là do cô ta có chút kích động nên giọng điệu có chút cao, ngay cả Lâm Bạc Thâm cũng nghe thấy được.
Lâm Bạc Thâm ngẩng đầu không mặn không nhạt nói: “Chuyện em ấy nói là sự thật”
Tăng Lê cắn môi, trên môi không có chút máu nào.
Diệp Duy đắc ý cúi mặt, hừ, tự Lâm Bạc Thâm cũng thừa nhận rồi, Tăng Lê còn gì để nói đâu.
Sau khi Lâm Bạc Thâm giảng giải mấy đề cho Phó Mặc Tranh xong mới đứng dậy nói: “Anh đi tìm vài cuốn sách đây”
Không đầy một lát thì Phó Mặc Tranh cũng đứng dậy nói: “Tớ đi nhà vệ sinh một lát!”
Nói xong cô ấy đã chạy mất.
Kẻ ngu cũng biết đâu phải Phó Mặc Tranh muốn đi vệ sinh, rõ ràng là cô ấy đi tìm Lâm Bạc Thâm rồi.
Tăng Lê khinh thường, đáy mắt của cô ta lộ ra vẻ giễu cợt: “Kẹo da trâu!”
Diệp Duy cắn đầu bút chống tay lên sách nói: “Nhưng đại thần Lâm thích để Tranh Tranh dán vào, không phải đàn chị không ăn được nho thì nói nho xanh chứ.”
Tăng Lê chuyển mắt, cô ta lạnh lùng nhìn Diệp Duy bình tĩnh nói: “Tôi cá là Bạc Thâm sẽ không thích Phó Mặc Tranh.”
Nói xong thì Tăng Lê đứng dậy thu dọn sách vở, kiêu ngạo rời đi.
Diệp Duy ở đẳng sau lẩm bẩm một câu: “Dù đại thần Lâm có ở bên ai thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2267688/chuong-989.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.