Chương 985:
“Vậy… Chị Tăng Lê có từng ngồi xe anh không?”
Lâm Bạc Thâm hơi cau mày, dường như cảm thấy cô có quá nhiều câu hỏi: “Điều tra hộ tịch hả?”
“.. Không nói thì thôi”
Trong tiếng nói giòn giã của cô gái mang chút mất mát.
Ánh mắt Lâm Bạc Thâm liếc qua khuôn mặt nhỏ của cô, cuối cùng nói: “Không có, chỉ đưa mình em về”
Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong lòng anh ta lộ ra nụ cười ngọt ngào, sau đó, đôi tay nhỏ ôm lấy anh ta cũng siết chặt hơn.
Lâm Bạc Thâm cảm nhận được đôi tay mảnh khảnh đang ôm mình siết chặt hơn, trong lòng hơi rung động, giống như bị gió nhẹ thổi qua.
Sáng sớm hôm sau, Phó Mặc Tranh để Giản Mông giúp mình che giấu, trốn tiết học sáng, đón xe tới toà án xem Lâm Bạc Thâm mở phiên toà.
Lúc cô ấy đến, bầu không khí trong toà án rất nghiêm túc, đã khai thẩm.
Lâm Bạc Thâm là luật sư biện hộ của nguyên cáo, mặc đồ nghiêm chỉnh, âu phục đen, áo sơ mi trắng, quần tây đen thẳng phác hoạ hình dáng thon dài của đôi chân anh ta.
Lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Lâm Bạc Thâm mặc nghiêm túc như vậy, khí chất ngời ngời, phong độ lạnh lùng, biệt lập với thế giới.
Lúc đến phiên Lâm Bạc Thâm lên tiếng, anh nói ngắn gọn xúc tích, trầm tĩnh, mỗi câu đều nói trúng đích, khiến cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2267721/chuong-985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.