Chương 870:
Nguyệt Như Ca vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng sách.
Hàn Chiến nhìn bóng lưng của cô ta thì khẽ mỉm cười, rồi khom lưng nhặt những ám khí vừa bắn ra khi nãy trên mặt đất, anh ta vốn định rời đi nhưng trêu chọc cô ta một chút như vậy lại cảm thấy cũng khá thú vị.
Cái cảm giác cô ta ngồi trên đùi anh ta một cách ngoan ngoãn như thế thật sự rất tốt, giống với cảm giác của mười năm trước.
Nguyệt Như Ca rảnh rỗi nên cười đùa với chú chó bự tên Ha Ha kia khá vui vẻ.
Cho nên ăn tối xong cô ta lại dẫn Ha Ha đi dạo một vòng.
Đến lúc trở về thì nhìn thấy Hàn Chiến đã đang ngồi trên giường của mình từ bao giờ.
“Thủ lĩnh… Anh Hàn à, anh đang chờ tôi đó sao?”
Hàn Chiến nhìn cô ta đáp: “Đó là đương nhiên, tôi đang ngồi trong phòng em thì tất nhiên là đang đợi em rồi.”
Nguyệt Như Ca siết chặt nắm tay, cô ta hít sâu một hơi rồi nói: “Tôi vẫn chưa đi tắm nữa!”
“Không sao, tôi đợi em”
Hàn Chiến nhấc đôi chân dài lên rồi cơ thể cao lớn của người đàn ông lập tức ngã xuống giường của cô ta, không hề có ý rời đi.
Nguyệt Như Ca nói tiếp: “…Anh Hàn, anh không ngủ ở phòng anh à?”
“Bị Khinh Khinh chiếm mất rồi”
Nguyệt Như Ca
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2267751/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.