Chương 839:
Cho dù trong thời khắc nguy hiểm như vậy, Hàn Chiến vẫn còn lòng dạ quan sát cô gái nhỏ trong ngực, khó khăn lắm mới nhìn thấy con cáo nhỏ láu cá này bị dọa sợ hãi, mặt mũi trắng bệch.
“Tách”
Bật lửa đóng lại.
Hàn Chiến đưa tay, lấy chiếc lựu đạn mini trong tay cô, đôi môi mỏng phả ra hơi thở nhuộm mùi khói thuốc lá nhàn nhạt lên vành tai cô, giọng nói trầm thấp từ tính mở miệng: “Vốn định trêu chọc em một chút thôi, nhưng giống như em bị tôi hù dọa rồi thì phải, nhưng tôi rất vui lòng nhìn thấy cảnh này”
Khóe miệng Nguyệt Như Ca giật một cái, trong lòng âm thầm lôi tổ tông mười tám đời của Hàn Chiến lên mắng chửi một trận!
Trêu chọc cô một chút? Đùa chút chơi? Bật lửa va chạm với lựu đạn?
Mới vừa rồi suýt chút nữa thì cô bị nổ thành tro bụi rồi đó!
Cánh tay kia của cô lúc nãy mới miễn cưỡng ổn định lại, nhưng vẫn cứng ngắc một bên cạnh, chưa hết run rẩy.
Mới vừa rồi, giọng nói, ánh mắt dò xét cô của Hàn Chiến, cũng vô cùng giống với sau khi phát hiện con mồi, muốn vờn cô chết từ từ, chết không có chỗ chôn.
Đối với một cô gái mười tám tuổi mà nói, thời điểm đến gần sát với tử thần như vậy, cho dù là đặc công đã trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng sẽ sợ hãi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2267783/chuong-839.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.