Chương 760:
Kiều Lạc nức nở, nước mắt lưng tròng nhìn anh ta, cô ấy la hét: “Tại sao anh lại lên núi cứu tôi?…Tại sao anh lại lên núi Sơn Thành? Anh có biết răng mới vừa rồi tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa…Kỳ Ngạn Lễ…Đồ ngốc!”Kỳ Ngạn Lễ nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô ấy mà cong môi mỏng, anh ta đứng dậy bế người kia lên.
Theo phản xạ Kiều Lạc ôm cổ anh ta vì sợ mình bị té.
? Anh thả tôi xuống đây đi, tôi có thể tự mình đi”
Tiếng khóc vừa ấm ức vừa nhẹ nhàng lọt vào tai Kỳ Ngạn Lễ khiến anh ta có cảm giác cô ấy đang làm nũng.
Làm sao anh ta có thể đồng ý với cô ấy được?
Tuy nhiên, tính cách người đàn ông này độc đoán đến tận xương tủy, anh ta thờ ơ nói: “Đường trên núi rất khó đi. Nếu em ngã xuống thì biết làm sao?”
“Anh làm sao.
Kiều Lạc: “..”
Không biết tại sao, cho dù lời nói của anh ta vẫn bình thản như cũ, thậm chí là có chút khiển trách, thế nhưng lại khiến Kiều Lạc cảm thấy vô cùng xúc động.
Cái đầu nhỏ bướng bỉnh không kiềm chế được mà dựa vào lòng Kỳ Ngạn Lễ, bàn tay cô ấy càng siết chặt cổ anh ta hơn.
Cơ thể Kỳ Ngạn Lễ đã hoàn toàn ướt sũng vì mưa nên anh ta cảm thấy rất lạnh, nhưng vì Kiều Lạc ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2267928/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.