Chương 692:
Nói xong lời cuối cùng, nước mắt Lục Hỉ Bảo, rốt cuộc không cầm được liền rơi xuống, thanh âm cũng nghẹn ngào, bắt đầu khóc không thành tiếng, “Bởi vì anh ấy từng nói, chờ khi anh ấy trở về, chúng tôi sẽ có một đứa con, chúng tôi còn phải trở về Bắc Thành mở một tiệm nấu món cá chua… Anh ấy đã đồng ý rồi… Anh đã hứa với tôi rồi… Anh ấy sẽ không chết… Hu hu hu hu…
Hoảng hốt, sợ hãi, tuyệt vọng toàn bộ dồn vào một chỗ, cảm giác này, giống như đặt mình vào vị trí sát bên mép vực, chỉ cần hơi không sơ sẩy một chút, thì sẽ ngã xuống đáy vực, tan xương nát thịt.
Nguyệt Như Ca đứng dậy, đi tới trước mặt Lục Hỉ Bảo, rốt cuộc đưa tay ra ôm lấy bờ vai nhỏ đang run rẩy của Lục HỈ Bảo.
Nguyệt Như Ca đứng trước mặt cô, vỗ nhẹ bả vai cô, an ủi: “Tôi đã tìm người đến đảo La Loan rồi, tin rằng sẽ có kết quả rất nhanh”
Đảo La Loan…
Lục Hỉ Bảo ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn Nguyệt Như Ca cầu khẩn, “Có thể đưa tôi đến đảo La Loan hay không? Tôi muốn đi tìm Giang Thanh Việt!”
“Bên đảo La Loan lúc này mới vừa đánh giặc xong, còn rất hỗn loạn, bây giờ cô đi không thích hợp lắm đâu”
“Nhưng mà Giang Thanh Việt còn chưa biết sống chết, tôi mặc kệ cái gì đánh giặc với không đánh giặc… Hu hu hu hu…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2268084/chuong-692.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.