Chương 566:
Lục Hỉ Bảo ôm anh một lúc rồi hơi buông tay ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, cô khịt mũi nói: “Còn nữa, anh nhớ ăn đúng giờ, nếu không sẽ ảnh hưởng tới dạ dày đấy.”
“Được.”
“Vậy em đi đây.”
“Đi đi”
Lục Hỉ Bảo cắn môi: “Em đi thật đây…”
Giang Thanh Việt bật cười, đẩy đôi tay nhỏ đang quàng qua cổ anh ra, nói: “Lên máy bay đi, họ đợi rất lâu rồi”
Những người trong máy bay đợi một lúc lâu nhưng không thấy ai lên, họ bèn đi xuống hỏi: “Anh Giang, khi nào thì chúng ta xuất phát?”
Lục Hỉ Bảo chu miệng lầm bầm: “Giục cái gì mà giục, lên giờ đây.”
“Lên nhanh đi”
“Vậy em đi thật đây”
‘”Ừm’“
Lục Hỉ Bảo không nhịn được nũng nịu: “Ôm thêm chút nữa được không?”
Giang Thanh Việt dang tay, ôm cô vào lòng rồi võ võ nhẹ lên lưng cô.
Lục Hỉ Bảo ôm anh rồi nói: “Nếu anh dám lừa em, dám không quay lại Bắc Thành, em sẽ không thèm để ý tới anh nữa”
Nhưng… dường như điều này không uy hiếp được anh.
Còn với cô, cô chỉ có duy nhất điều này để đe dọa anh thôi.
“Trong lòng em anh không đáng tin đến vậy sao? Từ nay về sau, những gì anh đã hứa với em, anh nói được làm được”
Lục Hỉ Bảo nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2268375/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.