Chương 561:
Giang Thanh Việt nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn đó của cô thì trong lòng càng yêu thương xót xa hơn: “Ý của anh là, cho dù Tống Kiều và Nguyệt Như Ca có sống ở đây khổ cực hay không thì anh cũng không quan tâm, không đau lòng vì họ, bởi vì mấy cô ấy không phải là người phụ nữ của anh. Nhưng em là người phụ nữ của anh, anh sẽ đau lòng.”
Hàng mi dài và rậm của Lục Hỉ Bảo khế run run, cô ngẩng gương mặt nhỏ nhản lên, cười tủm tỉm nhìn anh: “Anh không gạt em đúng không? Không phải vì muốn gạt em về Bắc Thành nên mới nói như vậy chứ? Chờ em trở về rồi, lúc nào anh rảnh thì sẽ tới thăm em hả?”
Cô hỏi một lượt cả mấy câu, bàn tay của Giang Thanh Việt vuốt ve eo thon của cô, cười khẽ, anh lại rất kiên nhẫn trả lời: “Ừ, anh không lừa em”
“Vậy anh có hứa là, sau này sẽ không gạt em nữa không?”
“Được, sau này anh không lừa em nữa”
Cơ thể mềm mại thon thả của cô gái nhào vào lồng ngực.
anh, đôi tay nhỏ ôm chầm lấy cổ anh.
“Nếu anh còn dám bỏ rơi em thì sau này em sẽ không thèm để ý tới anh nữa”
Giang Thanh Việt nghiêng đầu hôn lên vành tóc mai và gương mặt nhỏ nhắn non mềm của cô, hôn thẳng một đường xuống bờ môi, khàn khàn nói: “Mấy ngày nay anh rất nhớ em, Bảo”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2268380/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.