Chương 557:
Giang Thanh Việt chau mày, nhìn vào mắt cô, anh nói từng câu từng chữ: “Thích thì không nhất thiết phải ở bên nhau, em hiểu không?”
“Em không hiểu, em cho rằng thích thì nhất định phải ở bên nhau”
Sau đó, Lục Hỉ Bảo dang rộng cánh tay, dũng cảm ôm lấy Giang Thanh Việt.
“Lục Hỉ Bảo, buông tay ra.”
Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh cho cô.
Nhưng Lục Hỉ Bảo cũng không phải cấp dưới của anh, cho nên cô sẽ không nghe lời Giang Thanh Việt, cô gái nhỏ bướng bỉnh đan hai tay vào nhau, ôm chặt lấy eo anh.
“Không buông, em không buông, buông ra anh sẽ lại đưa em về Bắc Thành, sau đó em sẽ không bao giờ tìm được anh, không bao giờ gặp được anh nữa.”
Giang Thanh Việt nhìn thấy đông đảo đồng nghiệp đang đứng hóng chuyện ngoài cửa kí túc, rồi lại nhìn cô gái nhỏ trong lòng mà thấy hơi đau đầu.
Những đồng nghiệp kia giống như tám đời chưa nhìn thấy yêu đương, hai mắt dán chặt vào nhìn chăm chăm động tĩnh ở trong phòng.
Giọng điệu của Giang Thanh Việt thả lỏng hơn: “Em buông ra đi, chúng ta có thể bàn bạc lại chuyện đưa em quay về Bắc Thành”
Nhưng Lục Hỉ Bảo quay lưng về phía cửa kí túc, cô hoàn toàn không nhìn thấy mấy vị khán giả đang hóng chuyện, cô nghĩ rằng Giang Thanh Việt muốn lừa cô buông tay, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2268384/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.