Đến tối, Phó Hàn Tranh ngồi trong phòng sách xử lý các công việc bị dồn lại trong nhiều ngày qua, Mộ Vi Lan và Tiểu Đường Đậu trông bé Diêm Đậu trong phòng em bé.
Mộ Vi Lan bế bé Diêm Đậu, ánh mắt chan chứa dịu dàng nhìn cậu con trai bé bỏng: “Mới có mấy ngày không gặp thôi, em trai đã nặng thêm không ít rồi”
“Em trai ăn khỏe lắm, uống sữa còn nhiều hơn cả con”
Mộ Vi Lan cười nói:”Em còn nhỏ, chỉ uống được sữa thôi, tất nhiên là sẽ uống sữa nhiều hơn con rồi”
Tiểu Đường Đậu nghiêng đầu qua, tay cầm chiếc trống lắc con dụ bé Diêm Đậu: “Em trai em coi cái này là gì nè? Em có thích không nè?”
Bé Diêm Đậu không hề chớp mắt, gương mặt vô cùng thờ ơ, dường như chẳng có chút hứng thú nào với con trống lắc kia vậy.
“Em trai lạnh nhạt ghê.”
“Coi bộ tính cách này là di truyền của ba con rồi”
Mộ Vi Lan bế lâu hơi mỏi tay, đặt bé Diêm Đậu không khóc không kêu về giường ngủ.
Lúc này Tiểu Đường Đậu mới hỏi: “Sao mẹ với ba sao lại trốn đi vậy? Con vừa mở mắt đã không thấy ba mẹ đâu rồi, con gọi điện thoại ba mẹ cũng không nhấc máy, con còn tưởng ba mẹ không cần con với em trai nữa”
“Sao ba với mẹ lại không cần hai con chứ? Chỉ là ba mẹ nghĩ, nếu mà ba mẹ nói cho con biết, chắc chắn là con sẽ lăn lộn khóc lóc không cho ba mẹ đi, nên dẫn lòng không nói cho con biết, dù sao thì đi có mấy ngày thôi ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2268395/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.