"Ngày mai em sẽ nhờ Từ Khôn đến cửa hàng Cao Định."
Mộ Vi Lan đáp nhẹ, vẫn còn một chút buồn bã.
"Sao vậy? Làm đám cưới không vui à?"
"Không phải, hôm nay em đi gửi thiệp cưới cho chị dâu.
Chị dâu hình như vẫn còn đang canh cánh trong lòng chuyện của anh.
Em sợ chị ấy nghĩ không thông suốt, sẽ tự nhốt mình trong suy nghĩ hão huyền cả đời mất."
"Không phải em có hiềm khích với cô ấy à? Sao bây giờ lại lo lắng cho cô ấy?"
Mộ Vị Lan nhìn anh một cách trống rỗng: "Dù gì thì chị ấy cũng là mẹ ruột của bé Hàm và là chị dâu của anh.
Mối quan hệ này sao có thể cắt đứt được chứ, bố còn rất kỳ vọng vào chị dâu, tất nhiên em phải chung sống hòa thuận với chị ấy rồi."
Phó Hàn Tranh mỉm cười nhẹ một tiếng rồi ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên trán cô, vui vẻ nói: "Vi Lan nhà chúng ta biết thấu tình đạt lý từ khi nào vậy chứ?”
Mộ Vi Lan nhướng mày, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, trong lòng bỗng cảm thấy bộn rộn, đôi tay nhỏ bé lột bộ quần áo ở nhà của anh ra: "Em nào đâu thấu tình đạt lý, em là người thấu hiểu quần áo...!anh có muốn thử không?"
"..."
Phó Hàn Tranh nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô mà trêu chọc: "Phụ nữ mang thai có phải đều hung dữ giống nhau không?"
Mộ Vi Lan xấu hổ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2268454/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.