Vì để chuẩn bị cho hôn lễ, Cố Vũ Tinh đã đích thân đi từ Nam Thành đến thành Bắc Thành để bàn bạc thời gian với ông chủ Phó.
Phó Hàn Tranh và Mộ Vi Lan muốn chọn một ngày mà mọi người đều không phải làm việc, nhưng ở chuyện này, rất ngạc nhiên là ông Phó và bà Cố lại có suy nghĩ giống nhau.
Hai người bọn họ nói thẳng, về mảng này con cháu không cần quan tâm.
Nghe nói, bọn họ còn lên núi mời một cao nhân gieo quẻ, cuối cùng chọn ngày tổ chức là thứ bảy, vừa phù hợp để cưới xin, vừa phù hợp để đi lại.
Ngày hôm đó, bà Cố ngủ lại nhà họ Phó.
Buổi tối, bà Cố muốn tâm sự với Mộ Vi Lan nên hai mẹ con đã ngủ chung một chỗ.
Tiểu Đường Đậu nằng nặc đòi ngủ cùng bà ngoại và mẹ, thế là bà Cố và Mộ Vi Lan ngủ ở hai bên, Tiểu Đường Đậu ngủ ở giữa, dỏng tại lên nghe hai người nói chuyện.
Bà Cố nhẹ nhàng vỗ chiếc bụng nhỏ của Tiểu Đường Đậu, dỗ dành bé đi ngủ, rồi nói với Mộ Vi Lan: “Con và Hàn Tranh không dễ gì mà đi được với nhau đến đoạn đường này, về sau có kết hôn, nhất định vẫn phải bao dung lẫn nhau.
Nhưng mẹ thấy Hàn Tranh rất quan tâm con, cho nên mẹ cũng yên tâm giao con cho nó.”
Mộ Vi Lan nắm lấy tay của bà Cố, khẽ nói: “Mẹ, con và Hàn Tranh nhất định sẽ sống thật hạnh phúc, chúng con sẽ cùng nhau nuôi dưỡng Tiểu Đường Đậu và bé Diêm Đậu nên người.
Thời gian của con và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2268459/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.