Cổ Tồn Ngô ngủ dưới sàn nhà đến nửa đêm, sau khi chắc chắn người phụ nữ nhỏ bé trên giường đã ngủ, anh nhón chân nhẹ nhàng lên giường.
Hòa Tuệ trở mình, bị anh ôm trong lòng, không phản ứng gì nhiều.
Cổ Tồn Ngộ sở chiếc hộp nhung nhỏ và mở ra, lấy chiếc nhẫn kim cương bên trong ra, nâng bàn tay cô lên và đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của cô.
Anh củi đầu hôn lên trán cô, kéo chăn bông và đắp lên.
Sáng sớm hôm sau, khi Hòa Tuệ tình dậy, Cổ Tồn Ngộ vẫn chưa đi làm.
Hòa Tuệ dụi mắt, thấy anh đang chống cằm nhìn cô chằm chằm
Hòa Tuệ lầm bầm: “Sao anh vẫn chưa đi làm, mấy giờ rồi?" "Hôm nay anh muốn cùng em ăn sáng Hòa Tuệ gật đầu: "Vậy chúng ta dây di, kẻo bố lại nói em ngủ nướng."
Cô đang định ngồi dậy, Cổ Tồn Ngô lại kéo cô lại: "Ngủ thêm một lát nữa đi, hôm nay không vội " “Được thôi."
Hòa Tuệ vừa đưa tay lên trán, cô cảm thấy trên ngón áp út của mình có một vật cứng.
Cô sững sờ, giơ tay ra nhìn, trên ngón áp úp đang đeo một chiếc nhẫn kim cương, có thể thấy được chiếc nhẫn kim cương có giá trị rất lớn từ những đường nét gia công và độ trong suốt của nó.
Hòa Tuệ ngây người, ngỡ ngàng quay đầu nhìn Cổ Tồn Ngô ở bên cạnh: “Anh tặng em à?"
Cổ Tồn Ngộ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen long lanh của cô, đôi môi khẽ cong lên: "Em thích không?"
Làm gì có người phụ nữ nào không thích kim cương, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2268502/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.