Cổ Tôn Ngộ kiên nhẫn dỗ dành nói: “Tuệ Tuệ, anh biết bây giờ em vẫn chưa muốn đến Đế Đô, cũng không muốn đối mặt với người nhà họ Cổ.
Anh cũng không muốn ép buộc em, muốn cho em thời gian để chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, nhưng em muốn ngăn cách hai nơi với anh sao?"
Hòa Tuệ cắn môi: “Cổ Tồn Ngộ, anh đang ép em." “Chỉ cần em muốn trở về, anh sẽ cùng em về Bắc Thành mỗi tuần, được không?"
Làm sao Hòa Tuệ có thể đấu lại được với Cổ Tồn Ngộ, vài ba lời của Cổ Tồn Ngộ đã có thể thuyết phục được cô.
Cổ Tồn Ngộ nói rằng nhà họ Cổ có đủ mọi thứ, thậm chí không cần mang theo quần áo, nhưng Hòa Tuệ lưu luyến, cô muốn đem theo một chút đổ từ ngồi nhà nhỏ đã sống trong suốt ba năm qua này để làm kỳ niệm.
Mặc dù Đế Đô cách Bắc Thành không xa, nhưng Cổ Tôn Ngộ là người thừa kế của tập đoàn Cổ Thị, đợi sau khi anh chính thức tiếp quản tập đoàn, anh làm sao có thể rành rỗi bên cô mỗi ngày, càng không thể thường xuyên trở về Bắc Thành cùng với cô.
Cô sắp đi đến một thành phố hoàn toàn xa lạ, một ngôi nhà cũng lạ lẫm, Hòa Tuệ đem theo chiếc gối mà cô thường nằm ngủ.
Cổ Tồn Ngộ cười hỏi: “Em đem theo gối ngủ làm gi?" “Em thích, nằm trên chiếc gối ngủ quen thuộc, ít nhất em có thể thoải mái một chút."
Cổ Tồn Ngộ cảm thấy cô nói cũng có lý nên đề cô lấy bất cứ thứ gì mà cô muốn.
Trên máy bay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2268516/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.