**********
Ông cụ Cổ ngồi đối diện, sắc mặt ung dung nghiêm nghị, lấy ra một tờ phiếu, đẩy đến trước mặt Hoà Tuệ.
“Cô Hoà, cô cũng không cần phải cảm thấy tôi sỉ nhục cô, tôi không muốn lãng phí thời gian vòng vo với cô, Tồn Ngộ vì đối đầu với tôi mà lấy cô, một cô gái trẻ trung, lại lãng phí thời gian lên trên người của một người đàn ông không liên quan, người làm bố như tôi đây, ít nhiều cũng vì chuyện của thằng con trai khốn nạn của tôi làm mà cảm thấy áy này, giá cả, cô cứ tuỳ ý ra.”
Ông cụ Cổ làm ra dáng vẻ “cô cứ tuỳ ý”, cực kỳ hào phóng.
Hoà Tuệ cười, cầm tờ phiếu hư danh vô thực kia lên, cười nói: “Vì vậy, bác trai bác là đang dùng tờ phiếu này, để mua đi chồng và con trai của cháu sao?” “Cô muốn cưỡng từ đoạt lý như vậy, tôi cũng không có cách nào khác.
Nhưng nhân lúc tôi vẫn có kiên nhẫn, thì cô tốt nhất là lựa chọn nhanh một chút.”
Hoà Tuệ cắn môi, ngâm nga một tiếng, “Kết hônlà chuyện của cháu và Cổ Tồn Ngộ, li hôn, cũng phải là chuyện của cháu và Cổ Tồn Ngộ.
Nếu như thực sự là Cổ Tồn Ngộ muốn li hôn, bác trai, xin bác hãy để đích thân anh ấy đến gặp cháu." “Tồn Ngô về Để Đỗ rồi, bây giờ nó đang bận chăm sóc công ty, rất bận, không có thời gian đến gặp cô, nếu không ngoài dự đoán, sau này...!cũng sẽ không có thời gian đến gặp cô đâu.”
Hoà Tuệ đầu óc lờ mờ, cái gì? Chăm sóc công ty?
Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2268526/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.