Ngày đầu hạ, trong tàu điện ngầm mờ hơi lạnh rất đủ, không nóng, nhưng Lục Hì Bảo lại cảm thấy toàn thân đang nóng rực lên.
Chiếc cắm anh tuấn của người đàn ông, nhẹ nhàng chống lên đình đầu của cô ấy, đôi chân trần của cô ấy giẫm lên mu bàn chân của Giang Thanh Việt, cho dù không có ai chú ý đến bọn họ, nhưng khuôn mặt của Lục Hi Bảo vẫn nóng bừng đỏ rực lên.
Giang Thanh Việt có tình không ôm cô ấy, hơi hơi rủ đôi mắt chất chứa ý cười xuống nhìn cô ấy: “Bảo Bảo, em không ôm vào cổ của anh thì sẽ ngã xuống đấy"
Bàn chân nhỏ của Lục Hì Bảo, đã từ trên giày da của anh ấy trượt xuống rất nhiều lần rồi.
Lúc Hi Bảo lúc này mới nóng mặt, chìa tay ra, ngập ngừng ôm lấy cổ của anh ấy, hai người dựa vào nhau rất gần tất gần, hơi thở cũng trở nên nóng hơn.
Cùng lúc khí Lục Hì Bảo chìa tay ôm anh ấy, Giang Thanh Việt đột nhiên cũng chia tay ra, ôm lấy phần eo mảnh khảnh của cô ấy, áp sát vào trong lòng hơn.
Cùng lúc đó, đôi môi mỏng của người đàn ông cúi xuống, hạ thấp giọng lên tiếng bên tại cô ấy: "Bây giờ, nói cho anh nghe dạo này em thế nào nhé? Üm?” "Em... chính là như vậy. Kiểu như xem mắt ấy." “Xem ra, em đã đi xem mắt rất nhiều lần phải không?"
Lục Hỉ Bảo vươn cổ, "Đúng vậy, lúc anh không ở đây, mẹ em đã sắp xếp cho em rất nhiều buổi xem mắt"
Cô ấy cũng không phải không ai cần, trừ anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2268592/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.