**********
Lục Hi Bảo vội vàng quay về thị trấn Thanh Hà ngay trong đêm, cả quãng đường, cô ấy căng thẳng tới mức trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Bệnh tim của mẹ vẫn luôn không được tốt, cộng thêm cả bệnh cao huyết áp, Lục Hi Bảo không chắc có phải là vì gần đây mẹ bị cô ấy chọc giận hay không, vì vậy tâm trạng rất có thể dẫn đến bệnh tim và cao huyết áp.
Nếu như thật sự là vì cô ấy ở bên cạnh Giang Thanh Viêth, khiến cho mẹ tức giận phải nhập viên, thi trong lòng cô ấy sẽ rất áy náy.
Ngồi hơn hai tiếng trên chiếc xe chạy đường dài, mới đến được thị trấn Thanh Hà.
Vừa đến thị trấn, Lục Hì Bảo liền gọi điện thoại cho bố, “Bố, bố và mẹ đang ở bệnh viện, hay là ở nhà thé?"
Bên kia, mẹ Lục nằm trên giường, vội vàng đưa mắt ra hiệu với bố Lục, sau khi bố Lục hiểu, liền nói với Lục Hì Bảo: “HÌ Bảo à, con về nhà đi, bố mẹ đều đang ở nhà, mẹ con đã tử viên và rồi" “Hả? Chắc chắn có thể ra viện rồi sao? Không cần ở lại bệnh viện vài ngày để quan sát sao?" “Bác sĩ nói rồi, cái bệnh này của bà ấy, là vì tâm trạng không ổn định, cần phải tĩnh dưỡng, cứ ở bệnh viện cũng không có ích gì. Con đến đầu rồi, có cần bố đi đón con không?" “Không, không cần đầu, con sắp đến nhà rồi."
Quả nhiên, vẫn là cô ấy đã làm tổn thương trái tim của mẹ.
Lục Hì Bảo vừa suy sụp vừa tự trách, cho dù không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2268602/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.