“Lục Hi Bảo!” “Mẹ, sao thế?
Lục Hì Bảo vừa chạy đến, thì nhìn thấy trong tay mẹ Lục đang cầm dao cạo râu của đàn ông
Ôi trời, sắp chết rồi sắp chết rồi! "Cái dao cao này là của ai dùng thế?" Mẹ Lục vẻ mặt nghi ngờ.
Lục Hi Bảo đơ ra một giây, sau đó cười hihi lấy con dao gạo đỏ lại, nói: "Mẹ, cái dao cạo này là của con!” “Con dùng dao cạo râu làm gì? Con có râu à?"
Lục Hì Bảo đỏ mặt, “Mẹ, cái này chắc mẹ không biết rồi, trời nóng muốn mặc áo không có tay, thì phải chú ý dưới nách một chút "
Mẹ Lục bán tín bán nghi, tạm thời tin cô ấy, anh mắt lại “cay độc" nhìn về phía cái bàn chải màu xanh kia, hỏi: “Một mình con còn có thói quen dùng hai cái bàn chải sao?" “Đây là bàn chải mấy hôm trước tiểu Lan qua đêm ở chỗ con dùng, con quên chưa thu don “Tiểu Lan? Là ai thế?" Mẹ Lục còn thật sự không nhớ người này nữa.
Lục Hì Bảo vừa kéo mẹ Lục đi về phía phòng khách, vừa chuyển chủ đề: "Chính là bạn cũng bán cấp ba của con đấy, mẹ quên rồi à, lúc đó con vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho mẹ, kể về cậu ấy cho mẹ nghe đẩy, cậu ấy chính là bạn học gia đình tương đôi khá giả thường xuyên mời con đi ăn đó." “O, người con nói là Mộ. Mộ" “Đúng đúng đúng, Mộ Vi Lan! Chính là cậu ấy!"
Mẹ Lục chau mày, “Sao con bé lại đến chỗ con ngủ chứ?" “Trời, một lời khó nói, cậu ấy đã kết hôn rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2268627/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.