“Bà Phó, hôm nay em đến công ty kiểm tra sao?"
Phó Hàn Tranh vòng tay qua eo cô và nhìn cô một cách thích thú.
Người đàn ông này rõ ràng là không nhìn thấy, nhưng Mộ Vi Lan lại cảm thấy hoang mang trước ánh mắt đen sâu thẳm của anh. “Anh nghĩ nhiều rồi, em thực sự chỉ là đi ăn với bạn cấp ba, tiên đường đi ngang qua đây nên muốn đến thăm anh. Nhưng có vẻ như em quấy rầy chuyện tốt của anh rồi."
Nửa câu nói sau của cô, giọng điệu hơi dữ dằn.
Phó Hàn Tranh mìm cười vui vẻ: “Nếu em không thích, lát nữa anh sẽ kêu Từ Khôn sa thải cô ấy"
Mộ Vị Lan khít mũi, cau mày nói: “Anh nói em giống như một con hồ cái vậy, em không ghen tuông đến mức ấy. Phó Hàn Tranh ghé sát mặt cô, trầm giọng nói: “Bà Phó, dạ dày anh đau quá "Không phải chứ, mới ăn có một miếng ớt mà đã đau rồi à, dạ dày của anh quá tệ rồi. "Vậy em định bồi thường cho anh như thế nào?" Hơi thở nóng ấm của anh phả vào mặt cô.
Mộ Vi Lan hơi nóng mặt, cô đẩy anh ra: “Anh đừng làm bừa, đây là văn phòng, hơn nữa em đang mang thai đấy"
Cô vừa nói chuyện vừa đưa tay xoa bụng anh: “Tại sao dạ dày của anh kém thế, sau này đừng uống quá nhiều rượu, uống rượu rất hại dạ dày" "Sau này dạ dày của anh phải nhờ cậy bà Phó đây chăm sóc rồi." “Ăn cháo rất tốt cho dạ dày, sau này sáng nào em cũng nấu cháo cho anh, đảm bảo sẽ nuôi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-tong-tai-mo-vi-lan-pho-han-tranh/2268726/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.