Thú vương chưa tới giẫm đạp tam quan của Nguyễn Kiều Kiều. Vì trên đường đi họ bắt gặp Liễu Như Yên suýt bị một đám người qua đường luân phiên x.
Liễu Như Yên được gọi là nữ chính quan trọng nhất quyển sách, mà quả nhiên là nữ chính, hào quang to đùng. Mấy tên người thú vô dụng này, ngay cả mông và chim đều lộ ra ngoài rồi, đáng tiếc chẳng ai thật sự cắm vào được.
Haizz, Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, đúng là làm nữ chính mà.
Đây là một truyện NP, nam chính ngoắc rồi, có thể bổ sung thêm mấy nam chính phong cách khác nhau, nhưng nữ chính mà ngoắc, thì đám nam chính chỉ có thể đi đấu kiếm với nhau thôi.
Liễu Như Yên nhìn thấy bọn họ, giống như gặp được cứu tinh. Đá văng tên người thú còn đang bạo lực kia, điên cuồng chạy về phía bọn họ.
Em gái à, nếu ban nãy cô dùng sức lực ấy, thì sẽ không bị người thú đè xuống luân phiên đâu.
“Cứu tôi! Mau cứu tôi!”
Nguyễn Kiều Kiều ném ánh mắt cho Tô Tầm, tỏ ý có cứu không?
Tô Tầm trả lời rất thẳng thắn: không.
Ngay cả Tô Minh đều có thể giết, kỹ thuật tinh luyện khoáng thạch cũng nắm rồi, còn giữ Liễu Như Yên làm gì, cho sinh giòi à?
Tô Tầm đã không thèm để ý, đương nhiên thuộc hạ của anh cũng làm theo. Nhưng mấy tên người thú quá sợ hãi, cho rằng Liễu Như Yên tìm được một đám làm chỗ dựa, nên giải tán ngay lập tức.
Đúng là một đám nhát gan.
Liễu Như Yên được cứu, cả người đều buông lỏng, xụi lơ trên người Chuột Đệ.
Chuột Đệ giống như đụng phải thứ bẩn thỉu, mạnh mẽ đẩy Liễu Như Yên ra, còn khua tay múa chân với Tiểu Manh. không đúng, là tay chân luống cuống giải thích, “không liên quan tới anh, là cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-trum-phan-dien/1257722/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.