Nguyễn Kiều Kiều vô tri vô giác bị một tiếng khóc đánh thức.
“Ai đang khóc đấy? Ồn chết đi được.”
Bóng tối thoái lui, đập vào mắt là gương mặt đáng yêu mềm mại của Liễu Như Yên.
“cô khóc cái gì?”
“Tôi khóc cho sự đáng thương của tôi.” Liễu Như Yên ôm đầu gối, sau khi nhìn Nguyễn Kiều Kiều lại khóc huhu, “Sao tôi xui xẻo thế! Đáng lẽ ở chỗ này tôi có thể sống tốt hơn, nhưng tại sao chỉ có thể bị vứt bỏ và phản bội?” nói xong, Liễu Như Yên lau nước mắt, “Ai cũng nói xuyên không chơi rất vui, tôi cảm thấy không vui gì hết.”
Nguyễn Kiều Kiều hết biết nói gì, Liễu Như Yên nói một hồi, cuối cùng đứng dậy.
“Được rồi, tôi phải về nhà. cô một mình ở đây đi! Nơi rách nát này tôi cũng chẳng muốn ở lại nữa!”
“cô đi đâu đó?”
Liễu Như Yên lấy làm lạ nhìn cô, “Đương nhiên là trở về rồi. Cơ thể tôi bản thân tôi còn không nhập vào được, hơn nữa tiến vào có lợi ích gì. không ngờ tên rác rưởi Lý Tuyển ấy lại lừa dối tôi... Người ta nói nhất dạ phu thê bách dạ ân, lúc ở trên giường còn nói yêu tôi, ai ngờ xoay người lại... Huhuhu... cũng tại cô tốt số, giờ tôi mới phát hiện Tô Tầm tốt nhất, sớm biết vậy còn không bằng dụ dỗ anh ta.”
“...”
Liễu Như Yên khóc một hồi, sau đó thê thê thảm thảm đi mất.
Nguyễn Kiều Kiều chỉ cảm thấy thân thể chậm rãi trở nên nhẹ hửng, cô còn chưa kịp suy xét là vấn đề gì, thân thể chợt trầm xuống.
Bỗng chốc cô mở mắt ra.
“Mẹ, mẹ tỉnh lại rồi?”
Nguyễn Kiều Kiều nhìn Cẩu Bất Lý rõ ràng lớn hơn hẳn, sờ đầu cậu. Đợi đã... cô có thể sờ được?
“Cẩu Bất Lý?”
cô từ trên giường ngồi dậy, Cẩu Bất Lý nhào vào lòng cô, nhưng giữa đường bị người từ phía sau kéo ra.
“Em tỉnh rồi.”
Tô Tầm nhích lại gần, ngăn chặn Cẩu Bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-trum-phan-dien/497363/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.