Nguyễn Kiều Kiều chưa từng nghĩ sẽ đề phòng Lý Manh Manh. cô coi như lợi hại trong thế giới loài người, mà Lý Manh Manh rõ ràng không phải. Từ nhỏ cô ấy sống ở thành Nhân Loại, tuy không đến mức gọi là cẩm y ngọc thực, song chắc chắn là áo cơm không lo, người như thế tính công kích chỉ là 0, quan trọng nhất là chẳng có lý do gì phải công kích cô cả.
Có điều chính vì dưới tình huống không đề phòng kiểu này, Nguyễn Kiều Kiều bị cô ấy đâm một nhát từ phía sau, thậm chí còn đẩy xuống vách núi.
Hơn nữa Nguyễn Kiều Kiều chỉ kịp hét lên một tiếng, thân thể nhanh chóng rơi xuống, bên tai kèm theo là tiếng gió thổi vù vù.
Mẹ nó, cô sắp chết à?
Cuối cùng, trong mây mù, một con chó to vọt về phía cô, cô cảm thấy vai đau đớn một trận, trước mặt biến thành màu đen, sau đó chẳng biết gì nữa.
Nguyễn Kiều Kiều hình như đã ngủ lâu lắm, tay chân cô đau nhức bò từ trên giường xuống.
cô dụi mắt, mơ mơ màng màng đẩy cửa ra, sau đó mơ mơ màng màng xuống lầu.
“Chịu rời giường rồi hả?”
Giọng nói này khiến Nguyễn Kiều Kiều mơ hồ bỗng chốc mở mắt.
“Mẹ!”
“Sáng sớm kêu gào cái gì!”
Mẹ buộc tạp dề, bưng một nồi cháo nóng hổi lên bàn, “Còn không rửa tay ăn cơm? nói đi, con còn định ở nhà bao lâu, bộ muốn để ba mẹ nuôi con cả đời hả? không tìm việc làm thì tìm một người đàn ông, mẹ nói con bao nhiêu lần rồi, thanh xuân của phụ nữ ngắn lắm, năm tháng vô tình, con còn không nắm chặt chút...”
Bên tai, sự càm ràm của mẹ liên tục đón lấy, Nguyễn Kiều Kiều khó mà tin nổi vuốt cánh tay mình.
Đúng, cánh tay mình. Tinh tế, còn vì quanh năm ngồi trong văn phòng nên ngón tay có vẻ mềm mại trắng nõn.
trên bàn tay không lưu lại vết chai do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-trum-phan-dien/497371/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.