Phịch —— Cửa lớn bị đá văng, Tô tướng quân tức giận đứng trước mặt Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt như lửa trừng cô, nghiến răng nghiến lợi nói, “Nó lại vì cô, không tiếc tàn sát nhiều người cùng tộc như vậy.”
Cẩu Bất Lý từng nói cho Nguyễn Kiều Kiều biết mức độ nguy hiểm của độc Bão Táp, có thể giết người trong vô hình. Chẳng qua chi phí rất cao, chu kỳ chế tạo quá dài, nên không thể đầu tư lâu dài.
Song Tô tướng quân hẳn không biết.
“đi!”
Ông ta phất tay, ngoài phòng nhanh chóng xuất hiện hai gã vạm vỡ, không nói hai lời áp tải ba người Nguyễn Kiều Kiều ra ngoài.
“Các người muốn gì?”
“Câm miệng! Nếu không giết hết mấy người!”
rõ ràng Tô tướng quân tức giận vô cùng, giọng nói còn phát run.
Dọc đường đi, Nguyễn Kiều Kiều liên tục muốn rút dao phay phản kháng một phen, nhưng khi nhìn tiểu đội chỉnh tề đi theo sau Tô tướng quân, nòng súng đen ngòm không chút buông lỏng chỉa về phía bọn họ, Nguyễn Kiều Kiều vẫn bỏ qua suy nghĩ ấy.
Cuối cùng, khi Tô tướng quân dẫn bọn họ ra cổng thành, Nguyễn Kiều Kiều trông thấy người phụ nữ trên lưng ngựa trước mặt.
không đúng, nói một cách nghiêm chỉnh hẳn là người thú nữ.
“Hi cô Mèo, đã lâu không gặp.”
trên lưng ngựa không phải ai khác, chính là Thú vương phi đã lâu không gặp.
Điều kiện để Tô Tầm hợp tác với Thú vương chính là cứu bọn họ ra ư?
Thú vương phi vung tay với Tô tướng quân, “Được rồi Tô tướng quân, đừng tiễn nữa.”
Vừa dứt lời, cô ấy chỉ huy mấy người thú qua đó dẫn ba người Nguyễn Kiều Kiều đi.
Nguyễn Kiều Kiều đuổi tới chỗ Thú vương phi, đến tận rặng núi của người thú, cô mới thả lỏng hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng.
“Sao Tô tướng quân lại thả người?”
“không thả người thì người của ông ta phải chết sạch.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cua-trum-phan-dien/497374/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.