Chương 3: Tổng giám đốc Mục ghét nhất trẻ con
Thân xe bị đâm lõm, cả con xe sụp xuống một nửa, dừng hẳn lại.
Mục Lâm Kiên lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Xin lỗi tổng giám đốc Mục, đột nhiên xe bị xịt lốp, anh đợi một chút, tôi sẽ bố trí một chiếc xe khác cho anh ngay”
Chiếc siêu xe lên tới cả chục tỉ sao có thể bị xịt lốp dễ thế được.
Tài xế xuống xe kiểm tra, phát hiện bánh xe bị một chiếc đỉnh cắm vào.
“Tổng giám đốc Mục, chúng tôi nghỉ ngờ là do đứa bé ban nãy làm”
Dù sao thì cả ngày hôm nay chẳng ai lại gần chiếc xe này cả.
Mục Lâm Kiên thẹn quá hóa giận: “Tìm ngay đứa bé kia cho tôi, dứt khoát đòi bồi thường”
Cả đời này sinh vật mà anh ghét nhất chính là trẻ con.
Khi biệt thự năm ở phía nam là nơi giới thượng lưu của cả thành phố B sinh sống. Tòa nào cũng được xây theo lối kiến trúc châu Âu, tràn ngập hơi thở cổ điển, toát lên vẻ tĩnh lặng và trang nhã, như thể bước vào một cung điện trong mơ.
Nơi này tốt hơn hẳn nơi Vũ Vân Hân sống ở nước ngoài.
Bánh Bao ngồi trên ghế lái phụ sáng rực đôi mắt: “Được đấy! Thì ra Búp Bê của chúng ta là tiếu thư con nhà giàu, ông bà ngoại chắc sẽ lãm tiền lắm nhỉ?”
Há Cảo đắc ý nhếch miệng lên: “Vậy thì em là thiếu gia rồi!”
“Búp Bê, mẹ giàu như vậy tại sao lại bỏ nhà ra đi thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1891570/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.