Chương 10: Dọn dẹp xong rồi về
Người đàn ông có dáng người trung bình, lông mày rậm, mắt to, tóc thưa, ăn nói rất nhẹ nhàng như phụ nữ.
Thẻ công việc mà tôi đang đeo có ghi dòng chữ “Năm Tổ trưởng”.
Khi họ gặp nhau lần đầu, Vũ Vân Hân đã nhìn ông ta một cách khó chịu.
Ông ta trợn mắt nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét rồi bước về phòng làm việc, ‘Đến cũng đến rồi, dọn dẹp xong rồi hãng về”
Vũ Vân Hân theo ông ta vào văn phòng tổ 5.
Không có nhiều thành viên trong đội, tổng cộng có năm người, và tất cả đều là nam giới ngoại trừ Vũ Vân Hân.
Mặt bàn lộn xôn, đồ ăn nhẹ và hộp đồ ăn mang đi vứt bừa bãi, không khí trong nhà không lưu thông, mùi rượu qua đêm, khói thuốc hạng hai, mùi thối chân,… bao trùm toàn bộ văn phòng.
Vũ Vân Hân không thể không che mũi.
“Dọn đẹp đi.”
Tổ trưởng chỉ vào những chiếc bàn lộn xôn.
“Chẳng phải có cô lao công sao?” Vũ Vân Hân khó hiểu, còn có cô lao công dọn dẹp, sao có thể khiến phòng làm việc trở nên luộm thuộm như vậy.
“Bảo cô làm gì thì làm đi”
Bất lực, Vũ Vân Hân phải cầm chổi và xẻng rác rồi bước vào.
Ngay sau khi vượt qua cuộc phỏng vấn, cô đã bị coi như một ké chạy việc.
“Đùa chứ, người phụ nữ kia lớn tuổi, nhưng vóc dáng được đấy”
“Ừ! Có thể so sánh với trưởng phòng thư ký trên lầu.”
Hai đồng nghiệp nam phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1891586/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.