Chương 104: Đợi xe
Bốn người bỏ ra triệu tư cho bổn suất phở xào, Vũ Vân Hân âm thầm thanh toán hóa đơn với cái giá đau đớn.
Cô đưa ba em bé đến nhà trẻ. Đột nhiên, bàn tay đang nắm được thả ra. Cô thấy ba đứa trẻ đang lon ton đến cửa trường mẫu giáo một mình.
Thật hiếm khi tích cực như vậy, thế mà chúng nói trước đây chúng không thích đến trường mẫu giáo này.
“Các con đi chậm thôi”. Vũ Vân Hân vội vàng chạy theo vì sợ chúng sẽ ngã.
“Cô giáo, cả buổi sáng không gặp chúng con, có phải cô rất buồn không?”
Ba cậu nhóc tụ tập trước một nữ giáo viên trẻ trung và xinh đẹp. Chẳng trách chạy nhanh như vậy hóa ra lại thấy gái xinh.
Vũ Vân Hân đứng ở cửa nhìn bọn trẻ an toàn bước vào lớp, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Từ tối hôm qua đến giờ, giống như băng qua lũ cướp, cả người kiệt quệ sức lực.
Cô đi bộ đến biển báo dừng xe buýt một mình và đợi xe buýt. Xe của Mục Lâm Kiên chạy tới chỗ cô. Chiếc xe quen thuộc khiến cô ý thức tránh né và bước sang phía bên kia.
Bởi vì cô không muốn nhìn thấy người này. Rõ ràng là bị từ chối, Mục Lâm Kiên cũng không ép buộc, mà đậu xe ở đó.
Mãi cho đến khi Vũ Vân Hân lên xe, xe của Mục Lâm Kiên mới từ từ nổ máy và đi theo xe buýt.
Cô thích ngồi cạnh cửa sổ ô tô và sẽ không quá ngột ngạt ở giữa khi gió
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1891712/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.