Chương 130: Nhớ các con quá
Mục Lâm Kiên cúi đầu và di chuyển tại của mình để nghe rõ ràng.
“Bánh Bao, Há Cảo, Màn Thầu… nhớ quá!” Tiếng thở yếu ớt của Vũ Vân Hân khiến Mục Lâm Kiên cau mày. Bị thương đến mức này mà vẫn nghĩ về các món điểm tâm Quảng Đông?
Anh liếc nhìn thời gian gần đúng trên hồ sơ bệnh án và ngay lập tức yêu cầu người ta chuyển bánh bao, há cảo, màn thầy từ khách sạn tới sau khi trời sáng.
Trước đây Vũ Vân Hân đã nói rằng đây là bữa sáng ngon nhất cô từng ăn. Vệ sĩ đã đông đủ từ bảy giờ sáng, chuẩn bị đưa đến đó.
Ngoài cửa bệnh viện, Vũ Thư Anh sáng sớm đã tới, nhìn thấy vệ sĩ đang dọn cơm, cô ta bước tới liền dừng lại.
“Bố của Tổng giám đốc Mục không sao chứ!”
Người vệ sĩ đã rất ngạc nhiên, nhưng người đã ký một thỏa thuận bảo mật như anh ta sẽ không dễ dàng tiết lộ chuyện của Mục Lâm Kiên.
“Tránh sang một bên”.
Vũ Thư Anh không vui, “Anh thái độ kiểu gì đấy! Dám quát tôi sang một bên à. Chỉ là vệ sĩ mà thôi, có gì giỏi cơ chứ.
Người vệ sĩ phớt lờ cô ta và đi thẳng qua người cô ta.
“Anh! Sao anh dám bơ tôi!”
Cô ta tức giận giậm chân rồi vội vàng đi theo, “Anh giúp tôi đưa cái này đến cho Mục Lâm Kiên”
Vệ sĩ vẫn mặc kệ, trực tiếp đi thang máy lên lầu. Vũ Thư Anh bị chặn trước thang máy.
“Tôi, Vũ Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1891765/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.