Chương 282: Anh cũng không phải đồ ngốc
Đêm nay Mục Lâm Kiên quyết tâm bắt Vũ Vân Hân vào trong ngực mình.
Sáu mươi tỷ một ngày, anh cũng không phải đồ ngốc, đâu thể tùy tiện đơn giản cho ăn cho uống không như vậy được.
Huống hồ trước đó cô cũng đã đồng ý cái gì cũng có thể.
Lý Huy gọi y tá đưa thuốc chích đến ngay lập tức.
Y tá bắt lấy tay của Vũ Vân Hân đang giấu trong ổ chăn, dùng sức xoắn tay áo của cô lên.
“Tôi đi qua đó là được chứ gì? Trông thấy mũi kim tiêm bén nhọn, Vũ Vân Hân thôi không giấy giụa nữa Dù sao thì cái thứ kia cũng không thể làm gì cô.
Cô quấn chăn bước đến bên giường bệnh, úp sấp xuống tại đó.
Mục Lâm Kiên lạnh mặt căng thẳng: “Em nhất định phải như vậy hả?”
Lúc cô ngã sấp xuống vừa vặn nện vào đôi chân dài của anh, cảm giác mềm mại và ấm áp đó rất dễ chịu, khiến anh khó mà không nảy sinh ý nghĩ xấu xa.
“Vậy thì anh muốn thế nào?”
“Ở đây”
Anh không biết xấu hổ mà chỉ vào trong ngực mình, bảo cô hãy vào trong lòng anh.
Vũ Vân Hân xấu hổ nhìn y tá và Lý Huy đang theo dõi bọn họ.
Tên này không thể tinh tế hơn một chút được sao?
“Nhanh một chút” Anh không kiên nhãn, phát một tín hiệu cho Vũ Vân Hân biết là anh đang rất gấp.
“Cậu Mục, ngài nhất định phải tự kiềm chết Dù sao thì sức hấp dẫn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892012/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.