Chương 291: Cô tính là cái gì
Đây là một chuyện mà Vân Hân Hân sẽ không làm, bình thường chỉ có Mục Lâm Kiên gắp thức ăn cho cô, cô tuyệt đối sẽ không gắp.
Nàng hờn dỗi đâm cơm ở trước mặt, một miếng cũng nuốt không trôi.
Mục Lâm Kiên lắc lắc ly rượu đỏ, cao nhã nhấp miệng: “Ăn nhiều một chút.”
Anh lại còn kêu người phụ nữ khác ăn nhiều một chút!
Quả thực muốn chọc cho Vân Hân Hân tức lên tận trời mà.
“Thế nào? Không hợp khẩu vị của cô?”
Mục Lâm Kiên trêu ghẹo nhíu mày, nhìn Vân Hân Hân ở bên cạnh, chén cơm kia đã bị cô đâm thành bã.
“Không ăn xong, đêm nay cô sẽ ở lại đây qua đêm!” Giọng điệu Mục Lâm Kiên của mạnh mẽ hữu lực, như là ra mệnh lệnh.
Người phụ nữ tên là Thái Thúy kia được sủng ái mà lo sợ, dường như nhìn thấy cảnh mình bị Mục Lâm Kiên lật bài vậy, kích động để xuống bát đũa. Cô không ăn xong thì có phải hay không cũng không cần đi nữa?
“Thịt cũng phải ăn” Mục Lâm Kiên căn bản không có liếc nhìn cô ta một cái.
Anh vừa vì Vân Hân Hân gắp thịt, còn chuyển canh mà Thái Thúy múc sẵn đến trước mặt của Vân Hân Hân: “Uống đi!”
“Tôi không thèm uống! Tôi chỉ uống canh anh múc cơ”
Mục Lâm Kiên thật sự bị cô đánh bại rồi, cưng chiều nhếch miệng, đầu ngón tay thon dài cầm chặt cái thìa lần nữa vì Vân Hân Hân múc một bát, đầy ắp thịt: “Ăn nhiều chút”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892028/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.