Chương 296: Sợ hãi
“Con trai ông có tỉnh lại chưa?” Há Cảo ngoẹo khuôn mặt nhỏ nhắn.
“Chúng ta đi xem một chút!” Ông cụ Mục dắt tay bọn nhỏ, cực kỳ giống ông cháu vậy.
Bánh bao nhạy bén vừa đi tới hành lang, đã nghe được âm thanh của giày cao gót quen thuộc.
€ó thể đối phương là Vũ Vân Hân. Đối với tiếng bước chân của mẹ ruột, bọn trẻ vô cùng rõ ràng.
Trong nháy mắt, bọn họ chậm nhịp chân lại.
“Ai uit Con đau bụng!”
“Con cũng đaul”
“Con đau hơn!”
Ba đứa trẻ đột nhiên bị đau bụng, ông cụ Mục vội vàng dẫn bọn chúng đi khám bác sĩ.
“Đang êm đẹp sao lại đau bụng chứ? Chắc hẳn vừa nấy đã ăn quá nhiều rồi”
Trên hành lang, ba đứa trẻ cố ý vừa kêu khóc vừa đi theo sau lưng ông cụ Mục đi về phía phòng khám bệnh.
Vũ Vân Hân đang trang điểm thì nghe được âm thanh trẻ con.
Lúc này điện thoại di động reo lên “Búp Bê, mẹ rời khỏi phòng bệnh của Mục Lâm Kiên ngay lập tức! Ông cụ Mục tới!”
Vũ Vân Hân chợt nhớ, lần trước ở hành lang cô nghe được ông cụ Mục tức giận nói muốn đuổi cô đi.
Cô lật đật thu dọn đồ đạc.
“Hoảng cái gì?”
Mục Lâm Kiên nhận ra được cô không ổn.
“Tôi… Đột nhiên tôi có việc gấp! Hôm nay đã quá bảy ngày, công việc của tôi cũng xong rồi, anh cũng gần như bình phục rồi!
Cho nên bây giờ tôi xin phép đi trước”
Nói xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892041/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.