Chương 348: Anh cười cái gì vậy?
Xe rất nhanh đã đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Chiếc xe màu trắng kia đúng là đã chiếm chỗ đỗ xe của Mục Lâm Kiên.
Nhưng.
Anh có nhiều chỗ đỗ xe nên chỉ cần bảo lái xe đổi chỗ đỗ khác là được.
Mục Lâm Kiên lạnh lùng kiêu ngạo xuống xe, anh còn chưa đi đến thang máy thì Vũ Thư Anh đã xuất hiện trước mặt.
Cô ta kích động chỉ về vị trí đỗ xe: “Chủ tịch Mục, chỗ đỗ xe của anh bị Vũ Vân Hân chiếm mất r Từ chiếm mất này làm Mục Lâm Kiên nhếch mép lên.
Đôi môi anh có vẻ bạc tình, rất ít người có thể nhìn thấy anh cười.
Vũ Thư Anh ngây người ra vốn định tiếp tục mách lẻo nhưng nhìn thấy anh như vậy liền thẹn thùng cúi đầu xuống, vén tóc.
bên tai một cách kín đáo: “Chủ tịch Mục, anh cười cái gì vậy?”
Mục Lâm Kiên không thèm để ý mà lạnh lùng đi vào thang máy chuyên dụng.
“Chủ tịch Mục!” Vũ Thư Anh muốn đi vào theo nhưng bị vệ sĩ cản lại.
Vệ sĩ của Mục Lâm Kiên ai cũng ghét Vũ Thư Anh, kiểu nhìn người khác bằng ánh mắt khinh thường của cô ta làm rất nhiều người tức giận.
Phòng phỏng vấn đặt ở phòng họp tầng một, Vũ Vân Hân là người đến sớm nhất.
Đã bốn năm qua đi cô vẫn còn cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892133/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.