Chương 363: Mau buông tôi ra
Tất cả mọi người ở trong phòng đều giật mình, dù sao Vũ ‘Vân Hân vừa xấu vừa mập vừa đen, loại phụ nữ như này có cho cũng không thèm lấy Chỉ thấy Mục Lâm Kiên hai tay vững vàng đỡ lấy Vũ Vân Hân Trong mắt người ngoài, mùa xuân của bà cô năm mươi tuổi đến rồi!
Đôi môi mỏng đang tiến lại gần.
Cô lập tức đẩy ra, bàn tay to và mạnh mẽ của anh tranh thủ chiếm tiện nghi một chút.
“Anh!”
Vũ Vân Hân đỏ bừng mắt.
Khuôn mặt tuấn tú của Mục Lâm Kiên sát vào tai cô, giọng nói quyến rũ từ tính của anh thì thâm: “Đã nói em bao nhiêu lần rồi, gọi là lâm Kiên!”
Giọng điệu cợt nhả, để cho Vũ Vân Hân kinh ngạc trừng lớn hai mắt!
Rõ ràng anh đã phát hiện ra thân phận của cô.
“Anh mau buông tôi ra” Vũ Vân Hân nóng nảy, nhỏ giọng thì thầm, không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ bị Ninh Phượng nghe thấy.
“Mục Lâm Kiên!”
Tên cố chấp này, theo thời gian tích tắc, anh càng tỏ ra không nghe thấy gì, càng lại gần hơn.
“Lâm Kiên!” Vũ Vân Hân bất đắc dĩ muốn chết.
Cơ thể được ôm lập tức được buông ra.
Mục Lâm Kiên nhẹ nhàng đặt cô xuống đất.
“Anh Mục, anh không sao chứ!” Ninh Phượng nhanh chóng bước đến, nghĩ thâm lấy nhan sắc của bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892148/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.