Chương 393: Bởi vì không có nốt ruồi
Vẻ mặt của nhân viên phục vụ hiện lên vẻ khiếp sợ rất nhỏ nhưng lại bị Vũ Vân Hân chú ý tới.
Cô sắc bén nhìn về phía bà ta.
Đúng lúc đối mặt với bà ta.
Chỉ thấy người phục vụ kiêng dè cúi đầu xuống đất, cầm bát đũa đi đến phòng bếp.
Không phải!
Bởi vì không có nốt ruồi!
Hơn nữa bà ta so với người kia nhìn có vẻ trẻ hơn, nhưng mà vẫn có cảm giác không thích hợp.
“Tổ trưởng! Cô có về văn phòng không?”
Hoàng Hà ở bên cạnh gọi cô, Vũ Vân Hân định thần lại: “Trở về!”
Sau khi Minh Hiểu bị Mục Lâm Kiên giáo huấn, ghế trưởng phòng dự án đã bị bỏ trống vì vậy không có ai quan tâm đến hiệu suất của họ.
Trở lại văn phòng, một màn trước mặt làm cho Hoàng Hà kinh ngạc.
Áp-phích bị ném lung tung trên sàn nhà văn phòng.
“Tổ trưởng! Đây có phải cô không?” Hoàng Hà không thể tưởng tượng được cầm một tấm áp-phích từ dưới đất lên mở ra.
“Sao những người này lại lãng phí tài nguyên như vậy?”
‘Vũ Vân Hân bình tĩnh, cầm chổi lên quét dọn.
“Tổ trưởng, cô chọc phải ai thế?”
“Tôi cũng muốn biết là ai!”
Hoàng Hà vội vã thu dọn cùng cô: “Cô nói xem trừ văn phòng của chúng ta ra, toàn bộ công ty có thể cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892242/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.