Chương 407: Khó chịu
Mặc dù Vũ Vân Hân cảm thấy rất đau đớn, nhưng nỗi đau khi bị cắn thực sự nhẹ nhàng hơn lúc trước khi cô dẫn ba đứa nhỏ đi tiêm phòng nhiều.
“Cô là ai? Ai đã sai khiến cô làm như vậy? Nếu không khai ra, tôi sẽ giao cô cho cảnh sát.” “Mau đi đi, có bản lĩnh thì đi đi. Đồ khốn, chỉ cần một ngày tao còn trên cõi đời này, tao nhất định sẽ cho mày chết thật khó coi, con khốn nạn”
Bốp…
Vũ Vân Hân trực tiếp tát vào mặt đối phương.
Bốn năm trước, nhân cách và tôn nghiêm của cô đã bị sỉ nhục một lần, cũng bởi vì năm đó cô nhát gan, sợ phiền phức nên không dám đối mặt với dư luận.
Bốn năm sau, cô sẽ không nhẫn nhịn để bất kỳ ai sỉ nhục nhân cách của mình thêm nữa.
“Mày dám đánh tao?” Người phụ nữ kia dữ tợn lên tiếng.
“Đánh cô thì đã sao? Tôi thừa khả năng để đánh cô!”
Giọng nói của cô ta rất lớn, xung quanh lại vắng vẻ, khiến giọng nói ấy càng đặc biệt gây chú ý hơn. Tất cả người dân xung quanh đều tai nghe mắt thấy.
Ông Mục đi qua vừa vặn liền nghe được câu chuyện này, ngước mắt nhìn lên lại thấy hình dáng của Vũ Vân Hân.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Một tên vệ sĩ xuống xe, nhặt lên một tờ rơi vương vãi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892260/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.