Chương 501: Trong lòng vui vẻ
Áo sơmi được Vũ Thư Anh xem như bảo bối, nghĩ đến Mục Lâm Kiên, cô ta lại đưa áo lên mặt cọ cọ.
Vũ Hân Hân nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn của cô ta, trong lòng liền thấy vui vẻ.
Chiếc áo này nặng mùi là vì lúc đó Sủi Cảo tiêu chảy và đã ngồi lên nó, cho nên Mục Lâm Kiên nhìn thấy chiếc áo sơmi này sẽ bực mình nên sai cô vứt nó đi.
Cuối cùng Vũ Hân Hân đã giặt sạch hết đống áo sơmi rồi.
Ngồi trong phòng làm việc, rung đùi nhìn Lâm Linh phân tích báo cáo.
Những công ty kia giống hệt dự đoán của cô.
Vũ Thị hiện đang thiếu tiền sao?
Sao phải năm lần bảy lượt gửi email đến.
Tuy đăng ký là công ty nhỏ nhưng Vũ Hân Hân vẫn có thể nhận ra được.
“Tổ trưởng Vân, chúng tôi tan ca đây!”
Mấy đồng nghiệp đi qua văn phòng cô nói.
Vũ Hân Hân nhìn thời gian, là lúc đưa bọn nhỏ ra ngoài rồi.
Đi đến trước nhà kho, cô đã cho thợ thay khóa thành khóa vân tay, sau này chỉ có cô mới có thể đi vào phòng này.
Đẩy cửa ra, cô liền trợn tròn mắt.
Người đâu rồi?
Trong nhà kho trống không không một bóng người.
Vì đồ đạc bên trong lộn xộn nên chỉ có một khoảng trống nhỏ ngay trước mặt.
Thấy trống không.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892424/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.