Chương 504:
Thấy Mục Lâm Kiên đứng bất động, Vũ Vân Hân cười khẽ: “Sao thế? Tổng giám đốc Mục, chơi chán tôi rồi à?”
Bộ dạng không câu nệ tiểu tiết của cô mang theo một loại khí chất phong trần.
“Nếu như không đến thì tôi đi đây”
Vũ Vân Hân nói xong kiêu hãnh quay người đi.
Một tay Mục Lâm Kiên kéo cô lại, hơi tức giận ép cô trên tường.
Hơi thở thô bạo của anh phả lên mặt cô, nụ hôn mạnh mẽ chặn Vũ Vân Hân lại.
Cánh tay mạnh mẽ ôm cô lên, có tiếng xé rách mạnh bạo, quần áo rơi xuống đất hỗn loạn.
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào, mùi thơm của đồ ăn bay từ bếp đến, Vũ Vân Hân hơi hé mắt.
Ga giường lộn xộn, cảnh tượng vừa lạ lãm vừa quen thuộc, khiến Vũ Vân Hân nhanh chóng đứng dậy.
Nhìn về phía đồng hồ bên cạnh giường, đã chín giờ sáng.
Cô phải tham gia lên chức vào lúc chín giờ ba mươi.
Cô vội vàng nhặt quần áo trên sàn nhà, lại phát hiện quần áo đều bị xé nát.
Tên đàn ông chết tiệt này, không thể bớt thô bạo chút à?
Vũ Vân Hân lấy khăn tắm bọc mình lại, buồn bực hậm hực.
ra khỏi phòng ngủ.
Cô không nghĩ tới lúc mình thức dậy đã là ngày hôm sau.
“Anh có thể nhờ thư ký đi mua hộ tôi bộ quần áo không?”
Cô lúng túng đi đến trước phòng bếp.
Mục Lâm Kiên đang thuần thục làm bữa sáng, bóng lưng kiêu ngạo cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-cung-cuc-cung-cua-tong-tai-da-tro-ve/1892427/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.